
Truyện ngắn thứ nhất
Có một con bọ cạp muốn sang bờ bên kia của một con sông, nhưng nó không biết bơi. Lúc đó, nó nhìn thấy một con ếch xanh, cầu xin anh cõng nó qua sông.
Ếch xanh nói : Có thể, nhưng trên đường em không được đốt tôi.
Bọ cạp nói : em sẽ không làm thế, bởi đốt anh rồi thì em cũng ngã xuống nước mà chết.
Ếch xanh cõng bọ cạp qua sông.
Nhưng đến giữa dòng thì bọ cạp đốt ếch xanh.
Ếch xanh hỏi : Vì sao vậy?
Bọ cạp trả lời : Đó là thiên tính của em
Ếch xanh đau khổ cười : Tôi sớm đã liệu trước kết cục như thế này.
Bọ cạp cảm thấy rất kỳ quái : Vậy sao anh vẫn chịu cõng em
Ếch xanh từ từ chìm xuống: Là vì tôi yêu em !.
Truyện ngắn thứ hai
Có một chàng trai yêu một cô gái, anh biết mình là người không xuất chúng, nhưng không vì thế mà anh từ bỏ tình yêu của mình. Từ đó, anh bắt đầu viết thư cho cô, anh ngày nào cũng viết những bức thư kín chữ gửi cho tình yêu của anh. Cứ như thế, anh lặp đi lặp lại việc đó hàng ngày, nhưng thư của cô trả lời thì một bức cũng không thấy, việc đó làm chàng trai rất buồn, nhưng anh quyết không từ bỏ việc mình làm, anh lại tiếp tục viết. Lúc anh viết đến lá thư thứ 98, cũng vẫn chưa thấy cô hôi âm. Đêm đó, anh đem gửi lá thư thứ 99, trong thư anh nói cho cô biết rằng mình sẽ rời khỏi thành phố này, vĩnh viễn quên cô đi. Sau đó, anh đi uống rượu, uống rất nhiều, rất nhiều ....
Cô gái đọc xong lá thư thứ 99, gục đầu xuống giường khóc thất thanh
Nhật ký của cô gái:
Ngày 11 tháng 3 năm 2005
Sau khi nhận được lá thư thứ 100, em sẽ lấy anh ...
Hai câu chuyện tưởng chừng giản đơn, nhưng lại cần một cái đầu thông minh để tưởng tượng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét